Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009

Thất vọng

em buồn vô cùng, chúng mình không tìm được tiếng nói chung với nhau, em cũng không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. em tự đặt dấu hỏi, anh yêu em không? sao anh không hề nghĩ cho em, cho con, sự thất vọng của em lớn lên theo thời gian mà em không sao xoá được. Nhiều khi em nghĩ mình sẽ mặc kệ tất cả, nhưng em lại chẳng làm được. Đến bây giờ em cảm thấy mình thực sự mệt mỏi, thực sự không muốn cố gắng nữa. Em thấy khoảng cấch giữa em và anh ngày càng xa nhau hơn, em không thể chia sẻ với anh bất cứ điều gì, anh giống như một người khách trộộ quen thuộc cứ đến rồi lại đi vậy, chẳng quan tâm xem em và con thế nào. Em không biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu nưa, em thấy lúc này mình mềm yếu vô cùng. Nói cho cùng em là một người phụ nữ, em cần sự yêu thương và chia sẻ. Khoảng cách xa đã là một nhẽ, lại xa cả khoảng cách lòng nữa??? Có bao giờ anh đặt vị trí của anh vào vị trí của em chưa, hay lúc nào anh cũng chỉ đứng ở trên cương vị của anh thôi, em thấy anh ích kỷ. Em không thể cứ sống mà coi như không có chuyện gì xẩy rả, anh cố tình không hiểu chỉ làm cho em và anh ngày càng xa nhau hơn mà thôi. Anh đã quên hết lời hưa của mình!!!!

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2009

mùa đông 2009

Lạnh quá! Lạnh tời mức chẳng muốn dời khỏi chăn nữa! Anh biết không em thấy buồn vì duờng như em và anh khác nhau nhiều quá, đôi khi cố gắng nhiều làm cho con người ta mệt mỏi, anh không hiểu em, không phải em nhạt nhẽo, không phải là em có gì nên mới như vậy, Em vẫn yêu anh, yêu ngôi nhà bé nhỏ của mình, nhưng điều đơn giản là em cần khoảng không gian của mình, em muốn một chỗ của riêng vợ chồng mình, tránh đi những va chạm không cần thiết, như thế có lẽ mọi người sẽ tốt với nhau hơn, tình cảm gia đình đỡ bị sứt mẻ. Nhưng sau lần va chạm giữa vợ chồng mình em cảm thấy buồn vô cùng, nhưng có một điều em buồn hơn là anh không hiểu em, và chúng mình không tìm được tiếng nói chung, em có cảm giác nhiều khi anh không muốn hiểu. Nhiều khi em tự hỏi là em ích kỷ quá, hay là tình yêu của anh dành cho em không đủ lớn. Có muôn vàn lý do, mà em cũng chẳng thể nào giải thích được. Điều em cần là sự quan tâm và chia sẻ nhưng dường như em và anh ít khi làm được điều đó. Em cảm thấy mình hụt hẫng và thất vọng. Anh biết không em muốn rằng khi em buồn, hay có bất cứ vấn đề gì người mà em nghĩ đến đầu tiên sẽ là anh, chứ không phải như bây giờ??? Hạnh phúc là những điều vô cùng đơn giản thôi anh ah! nhưng sao mà khó khăn thế, chẳng có ai thập toàn thập mỹ cả đôi khi em cũng tự an ủi mình thế và nhìn vào những điểm tốt của anh nhưng sao mà vẫn cứ buồn quá. Em biết rằng anh yêu em và cũng thất vọng về em rất nhiều, em không như anh mong muốn. Nhưng chúng ta hãy cùng cố gắng để có thể đi bên nhau chia sẻ cùng nhau mọi điều, chứ không phải chỉ là hai người đi bên cạnh nhau.

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2009

mệt quá....

Dạo này sao mà mệt mỏi thế! người cứ như là người đi mươn ấy. Đầu óc thì cư ong ong, chán hết mọi thứ,phát điên mất thôi. Chẳng hiểu sao tâm trạng lại tồi tệ thế.Nhiều khi chỉ muốn thật yên tĩnh một mình.
Đến cơ quan nhìn thấy cái máy vi tính đã thấy ghét rồi. Mình thì giống như một bà già khó tính ấy, suốt ngày gắt gỏng, không biết mọi người thấy thế nào nhỉ.
HiHi chỉ khổ thân ông xã, phải gánh chịu hậu quả của tính khí thất thường của mình, còn bảo mình sớm nắng chiều mưa không hiểu nỗi nữa chứ, ghét thật.
Lúc này trông mình thế nào nhỉ? vừa già, vừa xấu, vừa khó tính! ôí trời ơi!

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2009

Cúc phương

ĐÓI QUÁ RỒI! NHƯNG CẨN THẬN KHÔNG MẮC NGHẸN NHÉ!

CÓ AI THI CÙNG CHỊ EM TA NÀO





ĐOÀN THANH NIÊN XIN CHÀO CÚC PHƯƠNG








Bà con ơi? Bao nhiêu ấy nhỉ????















cửa rừng Cúc phương

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009

Ngày nắng, ngày mưa và ông xã

anh ah, thời tiết có những ngày nắng và ngày mưa, vợ chồng mình cũng có những lúc vui và buồn. Nhưng khi qua cơn mưa trời lại hưng nắng vàng phải không anh, anh có thấy khi đó bầu trời và mầu nắng cũng đẹp hơn mợi khi. Em không hề mong sau những ngày mưa là một bầu trời u ám, em thích nắng vàng rực rỡ và em cũng muốn nói rằng em luôn yêu anh!!!

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2009

Câu chuyện cuộc sống

Câu chuyện này là câu chuyện của các bạn, câu chuyện về cuộc đời của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta, ngay giờ phút này, ngồi nghĩ lại quãng đời đã qua, hồi tưởng lại các ký ức vui, buồn, các tình cảm mà chúng ta đã từng trải qua,... mọi thứ, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta thật sung sướng khi đã trải qua những giờ phút đó. Và từ bây giờ, chúng ta cảm nhận rằng cuộc sống của chúng ta là một quyển sách, đó là quyển sách cuộc đời. Quyển sách này chưa kết thúc, chúng ta là những người viết nên trang sách cho chính chúng ta. Và vì thế, hãy hít một hơi thật sâu vào và bắt tay vào việc.
Gia đình: Đã có bao giờ bạn nói với cha mẹ, anh chị em của bạn rằng bạn yêu thương họ chưa? Tôi dám nói là chưa. Chúng ta đôi khi không để ý đến những gì chúng ta có và không trân trọng nó. Chúng ta không tỏ bày sự yêu thương của chúng ta với những người trong gia đình, để rồi một ngày kia, ta phải hối tiếc vì điều đó.
Bạn bè: Đã có bao giờ, bạn định nghĩa bạn bè của mình phải là người thế nào chưa? Tôi cũng dám chắc là chưa, và tôi chúc mừng cho bạn vì điều đó. Chúng ta phải có bạn bè, và chúng ta trân trọng tình bạn mà chúng ta đang có với nhau. Tôi rất hân hạnh được làm quen với rất nhiều người bạn, những người đã không hề để ý đến các tính xấu của tôi mà làm bạn và chia sẻ mọi sự với tôi. Và tôi biết rằng khi họ cần, tôi sẽ ở bên cạnh họ.Tình yêu: Bạn có bao giờ nghĩ người yêu của mình phải là người như thế nào chưa? Tôi dám chắc là rồi. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng, người yêu lý tưởng của mình là không hề tồn tại không? Rằng điều bạn cần là một người chia sẻ với mình như một người bạn và hơn thế nữa không. Rằng tình yêu giống như một cuộc chơi kéo co giữa hai người không? Khi bạn và bạn của mình có tranh chấp, nếu cả hai người cùng kéo, sợi dây sẽ đứt, nhưng nếu một người kéo, còn người kia thả, sợi dây sẽ không đứt mà bền vững mãi không. Nhưng bạn hãy nhớ, nếu bạn là người kéo, đừng kéo quá nhiều, vì sợi dây không dài lắm để đối phương thả đâu. Đừng bỏ phí bất kỳ cơ hội nào. Hãy trân trọng những gì mình có.
Hôn nhân: Bạn có bao giờ nghĩ về cuộc sống gia đình chưa? Tôi không dám nói đến điều này nhiều. Nhưng hôn nhân không phải là hòa tan hai con người vào với nhau mà làm cho hai nữa trở nên tốt đẹp hơn. Mỗi chúng ta không ai là hoàn hảo cả và chắc chắn rằng nữa của chúng ta sẽ có những điều mà chúng ta không hài lòng, có những điểm xấu. Nếu có một lúc nào đó, tôi, hay đối tượng của tôi tức giận, điều duy nhất tôi làm là ôm người đó vào lòng và nói "em yêu anh" bởi vì tình yêu thì xóa đi các bất đồng và gắn kết chúng ta lại với nhau.
Con cái: Con cái là hình ảnh của chúng ta. Là sản phẩm của tình yêu.Vì thế, hãy cố gắng tạo ra một hình tượng tốt, mà qua đó, chúng ta có thể thấy được kết quả của điều chúng ta làm qua con cái chúng ta. Và chúng ta hạnh phúc về điều đó.
Sự nghiệp: Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ làm gì chưa? Chắc là có rồi bạn nhỉ. Nhưng cho dù gì đi nữa, hãy nhớ lấy nguyên tắc của sự thành công: "Nỗ lực trước, gặt hái sau". Hãy cố chiêm nghiệm điều này. Nó rất quan trọng đối với bạn. Và hãy nhớ, không hề có cố gắng nào là vô ích cả.

Tôi chợt nhớ đến một câu hát " Sống trên đời cần có một tấm lòng để gió cuốn đi". ai cũng có cái tôi của bản thân mình, có sự ích kỷ. Nhưng trong cuộc sống cũng cần phải có sự quan tâm đến xung quanh. Nó giống như một hạt cát chẳng tạo ra sa mạc, nhưng rất nhiều, rất nhiều hạt cát sẽ tạo ra một sa mạc rộng lớn. Vậy hãy mở rộng lòng mình ra bạn hay tôi sẽ thấy trái tim mình hạnh phúc hơn.

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2009

gửi ông xã

chong yêu quý, hôm nay lai thất hẹn không về được roi, lam cho em cu ngong cho mai, lan nay anh di co le da hon mot thang roi. Co lúc em cam thay minh quen voi su cho doi, quen dan voi su vang mat cua anh, không cảm thấy nhớ hụt hẫng. em không thích điều đó.
Vo chông minh lây nhau cũng đã đuoc gan 4 nam roi con gi nua, co nhung khi nhin lai em thay minh khac, hinh nhu em da bo quen ban than minh, quen di rat nhieu nhung so thich cua minh, em thay buon, con chông yêu cua em lúc nào cung cho rang khi co chông rôi thì phải khac nhieu khi em cung khong hieu noi.